Bệnh viện là nơi chữa bệnh, tránh mùi khói hương độc hại, tiếng rên rỉ của gõ mõ, cúng bái …nhưng tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54, đường Trường Lâm, phường Đức Giang quận Long Biên, Hà Nội lại cho cán bộ nhân viên, bác sỹ ý tá, điều dưỡng, bệnh nhân, khách mời, ….những người có học thức cao trông cậy, xin xỏ, tín thác vào cái tượng đứng bất động không hồn.
Bệnh viện là nơi để các bệnh nhân tin tưởng đến khám chữa bệnh, khi đến bệnh viện Đức Giang lại thêm áp lực phải xin xỏ cái bức tượng có mắt không nhìn thấy, có tai không nghe, có mũi không hơi thở. Đến bệnh viện tìm sự sống nhưng gặp tượng không hơi thở là là thần chết, xin thần chết nó ban cho cái chết mà thôi.
Cả khuân viên rộng lớn để biệt riêng ra thờ cúng tốn kém tiền bạc và ngân sách. Trong quy hoạch bệnh viện có được cấp phép đặt tượng thờ cúng hay không.
Tiền dâng cúng cái bức tượng vô tri vô giác kia sẽ chạy vào túi ai?
Bệnh viện sụt lún ngay trước cái tượng sao không tự sửa chữa đi mà để con người sờ tay vào để làm?
Nếu cái tượng là thần thật thì bệnh viện sẽ không tồn tại, các bác sỹ sẽ thất nghiệp…tại sao bệnh nhân ngày càng tăng?
Tâm linh u tối mà từ lãnh đạo bệnh viện, bác sỹ, y tá sẽ nhụt tinh thần ý chí kiên cường, quyết tâm giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Quần thể khu tâm linh tự phát cần phải dẹp bỏ ngay, bệnh nhân không chịu nổi mùi khói hương, đã mất tiền viện phí lại phải nộp tô cho cái tượng do đám người nào đó dựng ra.