Đời sống

Chửa vết mổ, bạn đã nghe bao giờ chưa?

Đối với 1 đứa con gái mới 28 tuổi như mình lại gặp phải.
Mình đã rất vui khi thử que thử thai 2 vạch, cũng đã đắn đo rất nhiều về việc có thai thời điểm này: nên hay chưa, vì thóc mới gần đc 3 tuổi, cũng đã nghĩ đến rủi ro khi mang thai gần nhưng cũng nghĩ thôi cố nuôi 1 thể lúc sức khoẻ còn có ông bà khoẻ mạnh đỡ đần hộ. 4w mình đi siêu âm thì bác sỹ bảo mình bị bục vết mổ cuối nên dịch nó vẩn vào đó, có thể thai vào tử cung chậm hơn, hẹn 1w sau khám lại ( thực ra đó chính là khối thai đó). Linh tính k lành khoảng 3 ngày sau mình đi siêu âm lại bác sỹ khác thì bác bảo chửa vết mổ rồi cháu ạ, bác bảo nên nhập viện phụ sản TW ngay vì rất nguy hiểm, đó là trường hợp hiếm gặp, nguy hiểm đến tính mạng.
Mình nói qua chửa vết mổ chút, không phải chửa ngoài mà là thai làm tổ sai vị trí, k nằm đúng chỗ phải nằm mà lại làm tổ ngay dưới vết mổ cũ và chỉ 1% phụ nữ mắc phải, mình lấy lại chút bình tĩnh rồi bắt đầu làm các thủ tục chuyển viện, vì qua nghe cũng biết nếu không chuyển được bảo hiểm chi phí rất cao, mất nguyên 1 buổi chuyển bảo hiểm từ TP sag tỉnh, may các cô cũng tạo điều kiện chuyển luôn vì xác định rằng HB không thể xử lý được mà khuyên nên đi luôn. 5h mình vào thẳng khoa cấp cứu phụ sản TW, xem qua giấy chuyển viện các bsy bắt đầu tiến hành siêu âm, lấy máu và cho vào viện luôn. 7h tối mình lên khoa và bắt đầu những chuỗi ngày điều trị thủ thuật.
2 ngày sau đó mình đc đưa đi khắp các phòng để hoàn tất các xét nghiệm bao gồm siêu âm, điện tim, chụp xquang, thử phản ứng gây mê…đc ngh wee các bác nói qua về trường hợp của mình và cách điều trị. Thai mình đến thời điểm đó là 5w nhưg đã có tim thai, các bác đã nói đến tất cả những trường hợp xấu nhất xảy ra, mình sẽ điều trị từng bước 1. Và vì đã có tim thai nên ngày thứ 5 điều trị mình bắt đầu diệt phôi, ngày thứ 6 làm thủ thuật là hút và chèn bóng để ngừng chảy máu tử cung, các bác nói 70% bệnh nhân sau khi rút bóng sẽ k chảy máu nữa, sẽ tạm thời ổn và thủ thuật thành công, tuy nhiên vẫn có 30% bệnh nhân sau khi rút bóng tiếp tục chảy máu tử cung và chỉ còn cách mổ cắt tử cung và k may mình lại nằm trong số 30% đó. Khi nằm lên bàn rút bóng sau 2 ngày đặt, mình đã nghĩ chắc mình sẽ may mắn thôi, sặp được về với Thóc rồi, tuy nhiên khi rút bóng xong mình nghe các bác bảo không ổn rồi, máu chảy nhiều quá, lại bơm bóng đặt lại, chuyền oxi vào tay, tiêm liên tục giảm co giật và cầm máu vào bắp chân. Sau đó bác sỹ trưởng khoa là người trực tiếp thực hiện ca mình bảo: hiện tại các bác đã rút bóng tuy nhiên tử cung của cháu chảy máu rất nhiều, cháu còn trẻ, để bảo tồn tử cung cho cháu các bác sẽ dùng cách cuối cùng là chuyển cháu sag Việt Đức nút mạch, vì ở phụ sản không làm đc, sag đó nút mạch xong sẽ chuyển về khoa theo dõi tiếp. Lúc nghe máu tiếp tục chảy là tai mình đã ù đi, chân tay bủn rủn, hoang mang khủng khiếp. Về phòng nằm chờ đến 2h chiều để hoàn tất thủ tục chuyển viện, sau đó các cô y tá đẩy mình sag Việt Đức bắt đầu thủ thuật tiếp theo là nút mạch, đến hôm đó đã là ngày thứ 10 ở viện dùng qua bao nhiêu giảm đau, gây mê, kháng sinh bản thân mình không còn sức lực nào để chống chọi nữa, nút mạch khoảng 1h đồng hồ xong xuôi mình lại đc các chị y tá đẩy về phòng bên phụ sản nằm với cái tay bất động 7 tiếng. Từ 4h chiều đến 9h sáng hôm sau 18 tiếng đồng hồ đau dữ dội vì đau tử cung, đau chỗ tay bất động, giảm đau liên tục không xi nhê gì, phải gây ức chế thần kinh bản thân mà mình vẫn k hề thấy giảm đau, nằm bất động 2 ngày sau đó, đến ngày thứ 3 các bác gọi sag tháo bóng, vì khi nút mạch mình vẫn đang phải chèn bóng, khi lên bàn thủ thuật bản thân mình cũng đã chuẩn bị tâm lý trường hợp xấu nhất xảy ra, sau khi tháo bóng xong và siêu âm bác sỹ vỗ nhẹ chân và nói tạm thời ổn rồi cháu về phòng nằm theo dõi đi, ra khỏi phòng chân tay run bần bật nắm tay chị y tá kêu e mừng quá, ra cửa ôm lấy chồng luôn: a ơi e tạm ổn rồi. Về phòng nằm 2 ngày theo dõi cũng chỉ là những cơn đau dữ dội nhưng lúc đó mình k thấy thấm gì nữa rồi. Kết thúc 14 ngày điều trị, với 6 lần thủ thuật. Tạm thời mình đã ổn và được xuất viện, giờ chỉ hồi phục thôi.các bác hẹn 1 tuần sau tái khám và mong may mắn sẽ mỉm cười với mình. 2 đêm từ viện về vẫn ám ảnh tiếng xe cấp cứu, tiếng y tá gọi bệnh nhân đi mổ…
Mình cũng đã từng đẻ mổ, tuy nhiên đẻ mổ chưa là gì so với lần này bản thân trải qua, mình cảm thấy nó đau đớn gấp 10 lần như thế.
Chuyện cá nhân đã nghĩ không nên đưa lên mạng xã hội, vì không phải cái gì cũng có thể đưa lên được chỉ người nhà và 1 vài người thân biết chuyện, tuy nhiên mình muốn ghi lại 1 chút về những chuyện ở tuổi 28 và về Chửa vết mổ, nó k hề đơn giản và k đc chủ quan, qua việc lần này mình nghĩ rằng, khi xác định có con thì 2 vợ chồng phải chuẩn bị 1 tâm lý và 1 sức khoẻ thật tốt nhất. Vì khi biết có bầu mình lại vừa bị cúm. Đặc biệt khoảng cách có thai giữa lần 1 và lần 2 nên từ 5-7 năm là tốt nhất đối với những trường hợp đẻ mổ. Các bác sỹ đã khuyến cáo nếu có thai quá gần sẽ có những rủi ro sảy ra và mình là 1 ví dụ. Nên thăm khám thường xuyên và đến nơi uy tín nhất để đảm bảo sức khoẻ của mình. Đặc biệt đẻ thường được là tốt nhất, chắc rằng ai cũng mong đẻ thường bất đắc dĩ lắm mới phải đẻ mổ, vì nếu đẻ mổ nguy cơ rủi ro chửa lần tiếp theo sẽ rất cao như chửa vết mổ này là 1 ví dụ
Trong thời gian ở viện. Mặc dù đau đớn có, tuyệt vọng có, nhớ con nhớ nhà, lo công việc dang dở nhưng có những lúc cảm thấy vui vì được chia sẻ với nhiều hoàn cảnh éo le, nhiều số phận trớ trêu. Có những người bạn, người anh người chị bệnh nhân cùng quan tâm động viên, cùng gọi ship đồ ăn, thức uống để quên đi cảm giác đau đớn và lạc quan hơn. Các anh chị gọi điện liên tục hỏi han về tình hình, ra viện rồi nhưg vẫn vào thăm mình vì thương cho hoàn cảnh của mình. Các chị y tá 1 ngày 6 lần vào thăm khám đều k quên nói chị lại tiêm e cố chịu nhé, sắp đc về rồi. Cảm ơn các y bác sỹ bệnh viện Phụ sản TW, cũng như các bsy bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, rất tận tình, quan tâm và đặc biệt rất giỏi. Qua chuyện mình mới thấy bác sỹ Việt Nam cực kỳ giỏi, có tâm và rất trẻ. Cảm ơn gia đình các ace, bạn bè vẫn luôn gọi điện động viên những lúc suy sụp nhất. Cảm ơn bạn bè, ace fb quan tâm hỏi han. Đặc biệt là ông bạn cấp 3 cùng tổ giờ cùng giường cứ túc trực 24/24h với vợ k 1 đêm nào ngủ ngon, khóc cùng vợ, đau cùng vợ, mỗi lần ra khỏi phòng thủ thuật lại run bần bật nắm chặt tay vợ và mãi 1 câu nói cố lên em.
Buồn nhiều lắm, đau nhiều lắm nhưng nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh hơn thì mình nghĩ vẫn phải cố gắng thôi, mình đã thấm vào đâu so với họ. Thương lắm nhưng chắc con không có duyên với vợ chồng mình.
Viết bài không phải là để các bạn hoang mang lo sợ mang thai, làm mẹ là thiên chức cao cả nhất, mẹ tròn con vuông là điều may mắn không gì bằng, làm mẹ tuyệt vời lắm, cứ mang thai khi còn có thể chỉ mong rằng đủ sức khoẻ và may mắn để đón những đứa con yêu chào đời thôi.
Theo fb Nguyễn Thúy Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT CÙNG TÁC GIẢ

Back to top button